Home / Tâm Sự / Phải có những ngày biết buồn

Phải có những ngày biết buồn

Vui thôi chưa đủ, phải có những buồn chống chếnh mới khiến bản thân yêu thương nhiều hơn.

Giữa chốn phồn hoa đô hội, giữa bộn bề của cuộc sống ngược xuôi, hãy cứ buồn dẫu biết rằng nụ cười và niềm vui là điều hiếm hoi cần được lan toả.

Hôm nay trên phố đông, bắt gặp cô gái hàng hoa nghiêng vành nón lá giấu nụ cười duyên qua lớp hoa còn lấm tấm động vài giọt nước.

Hôm nay trên phố đông, bắt gặp cậu bé đánh giày lấy tay quệt vội giọt mồ hôi mặn chát đang chảy dài thấm đẫm chiếc áo vá vai.

Em nở nụ cười hiền hỏi người qua đường bằng giọng nói vẫn còn ngọng ngịu: “Em đánh giày, đánh giày không anh”, “Cháu đánh giày, đánh giày không bác”.

Giữa nắng tháng 6 gắt gỏng, mọi người gắt gỏng và có lẽ nào em cũng đang gắt gỏng?

Hôm nay trên phố đông, bắt gặp những sạp báo nằm trơ trọi khiêm tốn phía trong cùng của quán nước vỉa hè. Hình như đã lâu lắm rồi tiếng còi xe chen nhau nối hàng không còn đủ kiên nhẫn ngóng chờ số báo mới nhất.

Hôm nay trên phố đông, lặng lẽ ngắm nhìn đôi bàn tay nắm chặt mãi không thôi. Trong chiều đầy nắng, phố buồn như bản tình ca không thấy tên tác giả như giữ cho mình sự nhẹ nhàng vốn có.

Phải có những ngày buồn như thế…

Phải có những ngày lặng gió mới thấy những ngày gió lộng khiến tâm hồn nhảy múa hoan ca rộn ràng. Hoá ra, cuộc đời có những ngày hạnh phúc đến vậy.

Nhưng nếu vậy thì những khoảnh khắc lạc lõng chẳng phải dư thừa hay sao? Muốn lắm một ngày để lòng trống rỗng, lang thang chẳng vui cũng không buồn, chỉ muốn những chông chênh vô định cần một nơi để tạm bợ.

Phải có những ngày như thế, bắt chuyến xe bus cuối cùng sau giờ tan ca để ngắm nhìn sự đổi thay của thành phố. Muốn thấy một hoàng hôn rũ xuống sau lớp bụi mưu sinh, lòng bình yên đến lạ. Thành phố đông là vậy, nhốn nháo là thế, vậy mà vẫn thấy sao lại thấy mình lạc lõng một cõi lạnh lẽo vô cùng.

Phải có những ngày như thế, tự thấy sự lặp lại chẳng hề ngẫu nhiên của mọi ngày. Hôm nay giống hôm qua, hôm qua giống hôm kia và giống cả tương lai trước mắt.

Sau những cơn mưa bất chợt ngang qua, muốn cảm giác chùng chình ấy qua đi thật nhanh, để ta cân bằng trở lại cuộc sống bé nhỏ vốn đã nhiều những nghĩ suy.

Phải có những ngày nắng hanh hao để thấy chút nắng đầu mùa chẳng đủ để sưởi ấm những tâm hồn đã giá lạnh tự khi nào.

Có những ngày như vậy, những ngày chẳng muốn vùi đầu vào công việc tất bật, chỉ muốn được thảnh thơi, một mình tận hưởng một ngày êm đềm trôi qua, trôi qua…

Có những ngày như vậy, bỗng thấy buồn, buồn vì những điều đã cũ, buồn vì những chuyện tương lai hay buồn ngay cả khi chẳng có bất kì nguyên nhân nào để nhận ra nỗi buồn vào một tâm hồn vốn dĩ đã đầy tràn với quá nhiều những nỗi buồn khác.

Có lẽ đã tới lúc ta nên buông bỏ, buông bỏ nỗi buồn, buông bỏ vết thương lòng để tìm lại mình, tìm lại niềm vui cho cuộc sống và hơn hết tìm lại những cảm xúc quá đỗi bình dị mà ta đã đánh mất từ lâu.

Những ngày như thế chợt ước ao. Giá như có một nguời bên cạnh, ôm lấy mình, dù không cần nói bất kì một lời hoa mỹ nào cả, cũng cảm thấy được an ủi và sẻ chia.

Phải có những ngày biết buồn mới thấy trân trọng những gì ta đang có!

About Trần Lê

Check Also

Bị bác sĩ chẩn đoán viêm nhiễm phụ khoa, tôi sốc ngất còn chồng cúi gằm mặt xấu hổ

Tôi đang lo lắng quá mọi người ạ. Vợ chồng tôi mới kết hôn một …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *